Press ESC to close

Website Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch thăm Trường hạ chùa Vạn Đức

Sáng 16-7 (nhằm mùng 3-6 năm Bính Ngọ), Ban Chức sự trường hạ chùa Vạn Đức (phường Tam Bình, TP.HCM) đã trang nghiêm cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự quang lâm thăm và sách tấn chư Tăng Ni đang An cư tại các trường hạ thuộc 12 phường khu vực phía Đông TP.HCM (địa bàn TP.Thủ Đức cũ) và Phật tử tu học trong đạo tràng chùa Vạn Đức.

Trong không khí trang nghiêm của mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, sau nghi thức cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng quang lâm giảng đường, đại diện Ban Chức sự trường hạ chùa Vạn Đức đã tác bạch duyên sự, báo cáo khái quát tình hình tu học của hành giả An cư và thành kính cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng ban lời huấn từ, sách tấn đại chúng.

Trước khi bước vào thời pháp thoại, Trưởng lão Hòa thượng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống tu học của chư hành giả An cư, bày tỏ niềm hoan hỷ trước tinh thần tinh tấn, thanh tịnh và hòa hợp của Tăng Ni trong mùa An cư kiết hạ cùng cư sĩ, Phật tử đạo tràng chùa Vạn Đức.

Chia sẻ với đại chung, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh An cư kiết hạ là pháp chế do Đức Phật chế định để duy trì mạng mạch Phật pháp, Đức Phật dạy rằng: “Đến mùa An cư, nếu chư Tỳ-kheo tổ chức An cư tập trung thì nơi đó Phật pháp sẽ được tồn tại và phát triển lâu dài; nếu không tổ chức An cư thì các điều bất thiện sẽ phát sinh”. Vì vậy, từ thời Đức Phật đến nay, cứ mỗi mùa An cư, chư Tăng Ni đều vân tập về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học là Giới, Định, Tuệ; thành tựu Giới, Định, Tuệ, an trú Giải thoát và an trú trong Chánh pháp.

Theo Trưởng lão Hòa thượng, ba tháng An cư là khoảng thời gian đặc biệt quý báu để người xuất gia thực hành tinh thần “hồi trần hiệp giác”, vì trong suốt một năm, người tu có đến hơn chín tháng bôn ba với các Phật sự, các công tác xã hội và duyên sự bên ngoài, nên thời gian quay về sống với chính mình rất ít. Vì vậy, ba tháng An cư là cơ hội để tạm dừng mọi duyên trần, trở về với tự tâm, tự tánh, sống với tánh giác, Chân như, Phật tánh, Bồ-đề tâm và Niết-bàn vốn sẵn có nơi mỗi người.

Trưởng lão Hòa thượng, nhấn mạnh, nếu biết tận dụng ba tháng An cư để “hồi trần hiệp giác”, hành giả sẽ tăng trưởng Giới thân, Huệ mạng, tăng trưởng đạo lực; con đường tu tập không chỉ thành tựu trong hiện đời mà còn là tư lương cho nhiều đời sau. Khi mỗi người biết sống trở lại với tự tâm thanh tịnh thì đó cũng là góp phần làm cho Phật pháp được trường tồn, bởi sự tồn tại của Chánh pháp bắt nguồn từ chính sự tu tập và giữ gìn giới luật của từng hành giả.

Theo Kinh Tăng Chi Bộ, trong mùa An cư, các Tỳ-kheo phải nỗ lực thành tựu năm pháp: an trú Giới, an trú Định, an trú Tuệ, an trú Giải thoát và an trú Chánh pháp. Đức Phật khẳng định, người an trú trong Chánh pháp nhất định sẽ đi đến giác ngộ và Giải thoát; ngược lại, xa rời Chánh pháp thì tự tách mình khỏi con đường Giải thoát. Vì vậy, mục tiêu của ba tháng An cư không chỉ là hoàn thành thời khóa tu học mà còn là thành tựu năm pháp cao quý ấy để làm nền tảng cho sự tu tập lâu dài.

Dẫn lời Thiền sư Thần Tán:

“Tuổi trẻ từng quen bốn phương

Non hoành mấy độ với sông Tương

Nay đây gặp lại hương huê lý

Mới biết xa quê mấy dặm trường”

Trưởng lão Hòa thượng giải thích, “hương quê” chính là tự tâm, tự tánh của mỗi người. Ba tháng An cư là dịp để người tu trở về với “quê hương” ấy, trở về với Ngũ phần Pháp thân hương gồm Hương Giới, Hương Định, Hương Tuệ, Hương Giải thoát và Hương Giải thoát tri kiến. Đây cũng là ý nghĩa của bài tán Ngũ phần hương mà Tăng Ni tụng niệm mỗi ngày: nguyện đem Hương Giới, Hương Định, Hương Tuệ, Hương Giải thoát và Hương Giải thoát tri kiến cúng dường mười phương chư Phật. Mỗi phút, mỗi giây sống tương ưng với năm phần hương ấy chính là sống đúng với chân lý và tự tâm thanh tịnh.

Trưởng lão Hòa thượng cũng chỉ rõ, người xuất gia hôm nay có đầy đủ bốn thắng duyên: được thấy Chánh pháp, được nghe Chánh pháp, được tư duy Chánh pháp và được thực hành Chánh pháp. Đây là nhân duyên thù thắng được gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy, mỗi hành giả phải biết trân trọng phước duyên ấy, kiên cố niềm tin nơi Tam bảo, tinh tấn giữ gìn giới luật, không thối thất Bồ-đề tâm, tiếp tục gieo nhân lành trong hiện tại để thành tựu quả lành trong tương lai.

Dẫn bài kệ nổi tiếng của Thiền sư Triệu Châu, Trưởng lão Hòa thượng cho rằng khi hành giả sống trọn vẹn với Chánh niệm, giữ gìn tỉnh giác trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thì lúc nào cũng sống cùng Phật, không rời Phật. Đi biết mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi, nằm biết mình đang nằm, mọi cử chỉ đều tương ưng với tánh giác. Ngay cả trước khi ngủ cũng nhiếp tâm trong Chánh niệm, an trú nơi tự tánh thanh tịnh thì giấc ngủ cũng là sự an trú trong Phật tánh.

Trước khi kết thúc thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn chư hành giả hãy tận dụng trọn vẹn ba tháng An cư để sống với tự tâm, tự tánh, thành tựu Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Giải thoát tri kiến; góp phần trang nghiêm tự thân, trang nghiêm Tăng đoàn và làm cho Chánh pháp của Đức Phật được trường tồn ở thế gian.